Đợi Em Nói Yêu Anh
Phan_18
Vừa nói khỏi miệng, nghĩ đến gì đó, hai mày cô không khỏi
nhíu lại, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két nho nhỏ. Ella chết
tiệt, em thế nhưng dám gài chị. Lâm Phong cũng hơi bất ngờ, ngay sau đó liền
bình tĩnh lại, hơi hơi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, chuyện tốt này không
cần nghĩ cũng biết là ai làm. Trong mắt anh thoáng qua ý cười, không tệ, nhóc
con kia lần này làm thực đúng ý anh.
Mạnh mẽ kéo cánh tay của người nào đó đang muốn chạy trốn, Lâm Phong chắn ở
trước mặt Linda, giọng điệu từ tính chậm rãi vang lên: "Em định đi
đâu"
"Liên quan gì tới anh", trong phòng ngủ vang lên trọng cao vút của
Linda, có vẻ như có chút tức giận, nhưng mà, hình như còn có chút sợ sệt. Sợ
sệt? Linda nữ vương của chúng ta cũng sợ sệt. A. Thật thú vị.
Trình Hạo nhìn người nào đó mắt không chớp nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng cũng
hiểu rõ nhóc con này đang âm mưu điều gì. Cái này, có tính là có thù tất báo
hay không? Trình Hạo sủng nịnh sờ sờ mái tóc mềm mượt của cô, chuyện động thân
thể để cô đứng thoải mái một chút. Chân của cô trải qua vài ngày bồi bổ tĩnh
dưỡng đã có thể cử động được, lớp băng cũng tháo rồi, duy chỉ có cử động mạnh
là không được. Mặc dù đường đường là lão đại như anh lại phải đứng trong tủ
quần áo nghe trộm, nếu để cấp dưới biết được chắc sẽ cười sái quai hàm, đáng
chết là, anh lại yêu chết cái tính trẻ con này của cô, mất mặt một chút thì sao
chứ, cô vui là tốt rồi.
"Liên quan? Đương nhiên là liên quan. Linda, em đừng tưởng anh không biết
mấy ngày nay em trốn anh. Dù sao chúng ta cũng đã đi tới mức quan hệ
kia....."
"Không được nói"
Linda bất chợt hét lên một tiếng, chỉ thiếu nước tiến đến bịt miệng Lâm Phong
đang cười đến đắc ý ngay trước mặt. Lâm Vũ ở trong tủ quần áo dỏng tai lên lắng
nghe, lòng tò mò, bọn họ đã cái gì a, quan hệ, mức nào quan hệ? Trời ạ, mau một
chút nói cho cô biết. Trình Hạo đứng ở bên trong tủ, nhìn bộ dáng lúng túng xấu
hổ của Linda qua khe cửa, lại thấy gương mặt vui sướng của Lâm Phong, dù sao
cũng cùng là đàn ông, thoáng chốc hiểu chuyện gì xảy ra, không khỏi hơi tiến
lên thì thầm vào tai nhóc con phía trước một câu. Lâm vũ nghe xong, gương mặt
nhỏ nhắn trong thoáng chốc ửng hồng, sau đó ánh mắt vừa hứng thú vừa sùng bái
nhìn Lâm Phong ngoài cửa. Chậc chậc, thiệt không ngờ tốc độ của Phong nhanh như
vậy, tốc chiến tốc thắng, thảo nào Linda gần đây đều tìm cách trốn tránh như
vậy, xem ra cũng là mắc cỡ đến chết a.
"Em nhìn Phong sùng bái như vậy, có phải cảm thấy tốc độ của chúng ta quá chậm
hay không"
Người nào đó tà tà cười, lại hơi cúi thấp người xuống chầm chậm ở bên tai cô
thổi khí, giọng nói từ tính quyến rũ như muốn mê hoặc lòng người. Lâm Vũ bỗng
dưng cảm thấy da gà toàn thân nổi lên, bất giác dịch người sang bên cạnh một
chút, đùa cái gì đây a, sao mà cô cảm thấy giọng của anh giống như hàm chứa
chút nguy hiểm vậy chứ. Ảo giác, nhất định là ảo giác a. Lâm Vũ lắc lắc đầu,
quyết định không thèm để ý đến, đôi mắt to tròn tiếp tục hướng ra cửa theo dõi
"Linda, đừng trốn nữa. Theo anh về", giọng điệu Lâm Phong dịu dàng
như dỗ dành một đứa trẻ, có lẽ chính giọng điệu ấy lại khiến Linda khó chịu,
miệng nhỏ dẩu lên cao, hỏi lại
" Về, về đâu"
"Về nhà của anh, không đúng, là nhà của chúng ta"
"Nhà của anh, sao tôi phải về nhà của anh, bản cô nương không về"
"Sao... em cướp đi lần đâu của anh, sau đó liền phủi mông chạy trốn"
Giọng nói của Lâm Phong bất chợt thay đổi 180°, nghe cái giọng đó thật sự giống
như oán phu vậy, muốn bao nhiêu ủy khuất vô sỉ liền có bấy nhiêu. Chỉ là, một
người đàn ông cao trên mét tám, dáng người cao lớn, nói ra câu đó thế nào cũng
cảm thấy có chút kì lạ.
Cảm nhận từng tầng da gà đang nổi lên, Lâm Vũ phải cố bịt miệng nén cười, không
ngờ Lâm Phong này bình thường đã nguy hiểm vào những lúc quan trọng có thể tùy
cơ ứng biến như vậy, không sợ mất hình tượng a, đáng khen, đáng khen.
Linda thì khỏi phải nói, mắt mở lớn, ngón tay chỉ vào Lâm Phong hơi run run,
xem ra là rất tức giận, cũng có khi không ngờ tới người trước mặt còn có một
mặt vô sỉ như vậy. Tên khốn này rốt cuộc đang nói gì đây, lần đầu tiên? Mẹ nó
chứ lần đầu tiên, nếu như nói thì câu này cũng phải do cô nói chứ, anh ta có
quyền gì chất vấn cô.
"Anh... anh....đồ vô sỉ. Tôi nói rồi, dù sao cũng là người lớn cả rồi,
chẳng qua là lên giường một lần, bây giờ cũng là thế kỉ 21 rồi, tính là cái
gì"
Nghe xong câu đó, trên mặt Lâm Phong xuất hiện một tầng sương lạnh, ánh mắt tối
sầm xuống, nhiệt độ xung quanh cũng như giảm xuống tới độ âm.
Anh cất giọng lạnh lùng:" Em thực sự nghĩ như vậy?"
Linda đang trong cơn tức giận, không thèm để ý tới biểu hiện của anh, hùng hổ
gật đầu:" Đúng đó, tôi chính là nghĩ như vậy, thì làm sao....a..a"
Giọng nói của cô còn chưa dứt, thân hình đã bị Lâm Phong nhanh như chớp ném lên
giường như ném một con gà con, sau đó nhanh chóng phủ phục lên. Lâm Vũ trong tủ
quần áo không khỏi giúp cô mặc niệm trong lòng, Lâm Phong mỗi lần để lộ ra ánh
mắt nguy hiểm như vậy thể nào cũng có mấy kẻ không được sống tốt. Linda a
Linda, khụ khụ, lần này chị gây họa rồi.
Linda đương nhiên không ở thế hạ phong, lập tức giãy giụa phản kháng, chân tay
khua khoắng loạn xạ, miệng bắt đầu hét lớn
"Thả tôi ra, tên chết tiệt.... mau thả.... tên háo sắc này"
"Háo sắc, tôi cho em biết thế nào là háo sắc"
Nói xong liền phủ môi xuống bưng kín cái miệng đang lo ó của cô khiến Linda chỉ
có thể phát ra tiếng ưm ưm không rõ, hai tay giữ chặt tay cô đặt trên đầu. Sau
đó chính là bàn tay thuần thục thoát đi quần áo của hai người, thật sự là rất
nhanh a, chỉ một chốc liền thấy chiếc váy của Linda bị vứt sang một góc, sau đó
là một bộ đồ lót phụ nữ, rồi đến quần áo của nam nhân. Lâm Vũ không ngờ tới
tình cảnh này sẽ xảy ra, cả người sững sờ, hai mắt mở to, ngơ ngẩn nghe tiếng
động bên ngoài. Cũng may người nào đó nhanh tay lẹ mắt phản ứng kịp, nhanh
chóng bịt hai mắt của cô lại, kéo cô đứng sát vào người anh để không gây ra
tiếng động. Đáng chết, cũng may là che kịp, nếu không nhóc con này chính là
nhìn thấy thân thể tên kia không sót cái gì. Lúc này Lâm Vũ vẫn đang hoảng
loạn, cái gì thế này, bọn họ là định như vậy biểu diễn cho cô xem luôn sao, à,
quên mất, họ đâu biết cô ở trong này. Lâm Vũ cô xin thề, cô không hề nghĩ
trường hợp này sẽ xảy ra a, cứ tưởng hai người họ cãi nhau một chút rồi nói lời
thân mật, đâu thể ngờ chưa đàm phán xong liền.... "vận động". Lệ rơi
đầy mặt, ôi, làm sao bây giờ a.
Mặc dù bị Trình Hạo quay người lại, đầu nhỏ áp vào ngực áo của anh, thị giác dù
bị hạn chế lại khiến thính giác càng thêm nhạy cảm, chính là những âm thanh mờ
ám trong phòng đều nghe rõ từng chút một, sống động đến không thể nào sống động
hơn
"Khốn khiếp..... ưm... nhẹ một chút, đau quá", là tiếng của Linda.
"Đau, chính là trừng phạt em, dám như vậy trốn anh. Linda, rõ ràng em biết
tình cảm của anh, sao lại khiến anh đau lòng như thế", lần này là tiếng
của Lâm Phong. Lâm Phong dùng sức, Linda liền phát ra tiếng kêu khe khẽ
Linda cắn chặt môi ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra, Lâm Phong thì lại càng cố
tình hoạt động mạnh khiến cô không chịu được
"Không được.... Lâm Phong... chậm một chút..... ưm...."
"Phong, gọi anh Phong"
"Ưm...Phong... Phong"
"Bảo bối, anh yêu em, bảo bối của anh"
Nói xong lại thúc mạnh vài cú, tiếng kêu mờ ám tràn ra khắp phòng ngủ. Không
chỉ có tiếng rên rỉ động tình của phụ nữ mà còn cả tiếng thở gấp dồn dập của
đàn ông, quan trọng hơn chính là âm thanh này đánh thẳng vào màng nhĩ hai người
trốn trong tủ quần áo.
Lâm Vũ tựa vào bộ ngực rắn chắc ấm áp của Trình Hạo, mặt đỏ như quả cà chua,
ngượng ngùng không biết nói gì. Cảm nhận thấy bên trên là hơi thở nam tính
dường như có chút vội vã thô ráp, Lâm Vũ tò mò ngẩng đầu lên, đấp vào mắt chính
là đôi mắt màu hổ phách có chút vẩn đục, nhìn cô chăm chú, trong mắt như có hai
ngọn lửa cháy sáng bập bùng. Ánh mắt ấy, thực sự giống như con sói muốn nhào
tới đem cô nuốt vào bụng a. Lâm Vũ hiện tại chính là hận không thể đập đầu vào
tường, này có tính là hại người bị trời phạt hay không. Trải qua lần mất mặt
hôm đó, Lâm Vũ liền rất chăm chỉ lên mạng tìm tài liệu về mấy vấn đề nhạy cảm
này, điều gì cũng khiến Lâm Vũ đứa trẻ ngoan này giật mình một phen. Nhìn biểu
hiện của anh hai bây giờ, không phải là biểu hiện động tình đó chứ, dù sao từ
khi mối quan hệ của hai người tiến triển, anh vốn không hề che giấu ham muốn
đối với cô, hơn nữa, ánh mắt bây giờ của anh thực sự là quá mức trần trụi a.
Không hiểu sao bất giác lại muốn lùi ra sau một bước lại bị anh dùng tay vòng
ra sau eo ngăn lại, khuôn mặt tuấn mĩ tiến sát lại gần, ở bên tai cô nói thực
nhỏ, hơi thở nam tính không ngừng vây lấy khiến mặt Lâm Vũ càng thêm đỏ hơn.
"Em muốn bọn họ phát hiện ra chúng ta nghe trộm sao"
Bàn tay nóng rực để ở eo cô kéo cô tiến sát lại gần, hai thân thể ấm nóng tiến
sát lại nhau, dính chặt không một kẽ hở, cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ nóng
bỏng của đối phương. Chiếc tủ quần áo này tuy nói là nhỏ, nhưng so với tủ quần
áo bình thường rộng hơn không biết bao nhiêu lần, đừng nói 2 người mà 6,7 người
đứng cũng còn dư chỗ. Chính là hiện tại, sự rộng rãi đó đối với một số người
lại là quá mức thuận tiện.
Bàn tay nóng rực của anh không yên phận ở sau lưng cô vuốt ve qua lại, cảm giác
mềm mại trơn tuột khiến anh yêu thích không buông tay. Hai người ở ngoài phòng
ngủ dường như một lần lại một lần, cho đến giờ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Một tai nghe hai người họ diễn cảnh đông cung, một tay lại ôm trong ngực cơ thể
thơm mát yêu kiều, Trình Hại chỉ cảm thấy một dòng máu nóng không ngừng bốc lên
đỉnh đầu, không khỏi ôm cô càng chặt hơn.
Lâm Vũ nắm lấy bàn tay làm loạn của anh, miệng lại không cách nào kêu lên sợ
người bên ngoài phát hiện, cả người nóng như trong lò thiêu, tim đập thình
thịch. Mắt trộm liếc người đàn ông anh tuấn trước mặt, thấy anh nhíu chặt hai
mày, bộ dạng kìm hãm khó chịu, không khỏi đau lòng một phen. Đến cô nghe mấy
người kia vận động còn mặt đỏ tim đập, huống chi là anh người đàn ông khỏe mạnh
như vậy. Cố tình đứng cách xa ra một chút để anh kìm hãm lại, miệng thì thào
nhắc nhở
"Anh hai, chúng ta là đang vụng trộm, không thể....."
"Đúng vậy, anh hiện tại chính là một kẻ nghe trộm đang muốn hôn"
Vừa dứt lời, đôi môi liền khẩn cấp hạ xuống tìm đến cánh môi nhỏ nhắn của cô,
lại dùng sức mút lấy, ôm cô thật chặt.
"Ưm..... ưm"
Lần này đến lượt Lâm Vũ phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt, lúc đầu còn phản
kháng một chút, nhưng sau nhìn thấy hàng mi dài của anh ngay trước mắt, đôi mắt
đen cũng bắt đầu nhắm chặt lại, từ từ đáp lại anh. Nhận ra nhiệt tình của cô,
anh vui mừng, động tác trên tay cũng mạnh bạo hơn, siết lấy cái eo của cô như
muốn bẻ gãy nó thành hai khúc. Lưu luyến buông cô ra một lúc, nhìn hai cánh môi
sưng đỏ hơi vểnh lên, xinh đẹp đến không thể tả, dục vọng trong nháy mắt tăng
lên không thể kiềm chế, căng trướng đau nhức, đầu gục xuống vai cô thở hổn hển.
Không được. Lần đầu tiên của cô không thể ở nơi như này được. Anh tự nhủ, cố
gắng khắc chế dục vọng không ngừng kêu gào, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Cũng may khi anh sắp không nhịn được nữa, ở ngoài phòng ngủ vang lên tiếng nói
của Lâm Phong, có vẻ như cuộc" vận động" nào đó đã kết thúc.
"Đi về thôi"
"Vâng"
Lần này là giọng Linda nhỏ nhẹ đáp lại, xem ra đã đàm phán thành công rồi. Đợi
đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Trình Hạo giống như cơn gió chạy ra ngoài, bay
nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại, tiếng nước xả ra nhanh chóng vang lên ào ào.
Lâm Vũ ngồi sụp xuống, mồ hồi đầy mặt, nhìn theo bóng lưng của anh, đầu đầy hắc
tuyến. Ngày hôm nay rốt cuộc là trừng phạt, hay... lại là bị trừng phạt đây?
Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt cuối cùng
cũng mở ra, Trình Hạo từ bên trong bước ra ngoài. Lâm Vũ đang ngồi chăm chú
trên giường, nghe thấy tiếng động liền theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa nhìn một
chút, con mắt không nhịn được sáng lên.
Chiếc áo tắm mở rộng ra để lộ làn da màu đồng khỏe mạnh, xương quai xanh tinh
tế, cơ ngực hơi gầy nhưng rắn chắc vừa phải, trên đó còn vương vài giọt nước
lấp lánh dọc theo cơ bụng, quyến rũ đến không thể tả. Mái tóc ướt sũng lòa xòa
trước trán, ánh mắt màu hổ phách do mới tắm nên phủ một tầng hơi nước nhàn
nhạt, giống như viên bảo thạch lưu ly sáng bóng muốn hút hồn người. Nước miếng
không tự chủ đánh ực một cái, yêu nghiệt a. Hồi trước cứ tưởng tên Hàn Minh kia
là yêu nghiệt nhất, không ngờ anh hai mới là thâm tàng bất khả lộ. Rõ ràng bề
ngoài là bộ dáng ôn hòa lại xa cách, không ngờ lại có một mặt yêu nghiệt như
vậy.
Buồn cười nhìn vẻ mặt háo sắc của nhóc con nhà mình, Trình Hạo từ từ bước đến,
mỗi một bước cổ áo càng thêm mở rộng, giọng nói trầm trầm quyến rũ như rượu ủ
lâu ngày, kết hợp với bộ dáng hiện tại thật giống như hoa anh túc mê hoặc người
"Muốn sờ không"
"Muốn".
Người nào đó bất giác trả lời, ngay sau đó lại nhận ra có gì không đúng, khuôn
mặt không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn anh
"Anh trêu em"
Anh không đùa nữa, bước một bước dài đến gần giường, ôm cô vào lòng, cười cười
không nói. Đúng là anh cố tình, ai bảo cô hai lần đều khiến anh khó nhịn như
vậy, nếu như nhịn thêm vài ba lần nữa, không hỏng thì cũng nghẹn chết a. Chỉ là
trước đây Trình Hạo vốn cảm thấy bộ dạng con trai quá đẹp mắt không có cái gì
tốt, nhưng mà hiện tại, nhìn khuôn mặt yêu thích của cô, xem ra cũng không tệ.
"Anh hai, Nhan thúc vừa gọi tới cho em, vụ quy hoạch đó đúng là ngừng
rồi"
Nhớ tới chuyện gì đó, cô quay sang nói với anh, khuôn mặt không giấu được sự
vui vẻ, còn có thêm một chút tò mò. Ban đầu là muốn tự mình ra tay, không ngờ
tới anh nói lời giữ lời, tất cả đều thay cô lo liệu ổn thỏa, lại còn nhanh như
vậy, mặc dù cô không biết rõ anh dùng cách gì, nhưng mà, không thể không nói,
cảm giác này thực giống như được người ta bảo vệ, cảm giác rất tốt. Đừng nhìn
anh bình thường bề ngoài ôn hòa như vậy, cô ở với anh 6 năm, còn không hiểu hết
hay sao. Là ông chủ đứng phía sau Hoàng gia, lại là người sẽ tiếp quản Trình
Thị trong tương lai, nếu như không đủ tài năng thủ đoạn, cũng sẽ không tồn tại
trên thương trường lâu như vậy. Cô còn nhớ năm cô 15 tuổi, lúc đó anh mới 16
tuổi, cô tận mắt chứng kiến anh đứng trước một người đàn ông run rẩy quỳ trên
mặt đất mà van xin, ánh mắt anh rét lạnh, ánh mắt lúc đó, quả thực giống như
bậc đế vương cao cao tại thượng, quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Nụ cười ôn
hòa trên môi anh vẫn vô cùng quen thuộc, nhưng, lại khiến cho người đàn ông kia
đổ mồ hôi hột, bàn tay phải run run cầm con dao sắc nhọn tự tay cắt đi hai ngón
tay của mình, đau đớn tột cùng lại không dám oán trách nửa lời. Cô cũng nhớ
biểu tình của anh khi phát hiện ra cô nấp sau cánh cửa, đó là lần đầu tiên cô
thấy anh lo lắng như vậy, ngay cả nụ cười quen thuộc thường trực trên môi cũng
chợt tắt ngấm. Anh không để tâm đến người đàn ông kia, mặc cho hắn bị thuộc hạ
xử lý liền ôm cô ra ngoài, ôm cô chặt đến mức khiến cô không thở nổi
"Vật nhỏ, em sợ không"
Sợ, sợ cái gì chứ. Giọng điệu của anh run run, thậm chí còn có chút dè dặt. Đôi
mắt cô mở lớn, không phải do sợ hãi, chẳng qua là do quá kinh ngạc.
"Nhìn thấy anh hai như vậy, có phải cảm thấy, anh rất độc ác rất tàn nhẫn
hay không. Có phải muốn rời bỏ anh hay không"
Hồi ức mơ hồ cứ thế tràn về. Khi cô hiểu anh muốn nói gì, nhanh chóng lắc lắc
đầu, kiên định mà nói:" Em không sợ. Anh hai, em biết anh sẽ không làm tổn
thương em, nên em không sợ"
Hình như lúc đó, anh giống như thở phào một hơi, ôm cô chặt hơn. Chẳng qua, từ
6 năm trước cho đến bây giờ, cô vẫn không cảm thấy có gì không đúng, một người
đàn ông, cần kiên cường và quyết đoán khi làm việc, lại cần dịu dàng với người
thân. Ngoại trừ mẹ và ba nuôi, thì người mà cô tin tưởng nhất trên đời này
chính là anh, dù có tàn nhẫn như thế nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không làm tổn
thương cô dù chỉ một chút. Nghĩ lại, một đoạn quá khứ như thế, có lẽ, từ lần
đầu tiên anh dang tay ra với cô, cô đã biết, người đàn ông này sẽ theo mình đồng
cam cộng khổ, cả đời. Lâm Vũ à, mày cũng thật ngu ngốc, sao bây giờ mới nhận ra
nhỉ, từ rất lâu rồi, trái tim đã bị anh bắt lấy, vốn không còn là của mình nữa.
Trình Hạo cười đến bí ẩn, vụ quy hoạch đó đương nhiên không thể thực hiện, ngay
cả khi cô không nói, anh cũng sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Không chỉ là
động đến nới an nghỉ của người đã khuất, hơn nữa lại còn khiến nhóc con của anh
không vui, chuyện như vậy, anh tuyệt không cho phép.
"Anh hai", cô đột nhiên gọi nhỏ, hai mắt cong cong, cười đến sáng
lạn.
"Chúng ta ra biển chơi đi"
... ....
Ào ào
Biển lớn mênh mông, dưới ánh chiều tà đỏ rực giống như được phủ lên một lớp màu
lóng lánh trong suốt. Từng con sóng từ ngoài xa cuồn cuộn mạnh mẽ, sau một khắc
lại mau chóng tản đi, chầm chậm tan ra thành những dòng nước nhỏ con bấu víu
vào bờ, in thành những dấu ấn nông sâu trên nền cát. Ở nơi đó, cũng có hai bóng
dáng đi bên cạnh nhau, hai bàn chân trần mặc cho nước biển làm ướt, thoải mái
hưởng thụ cảm giác mát lạnh sảng khoái. Nhìn từ đằng sau, chỉ thấy một bóng
lưng con trai cao lớn khỏe mạnh, bên cạnh là người con gái cao gầy thanh mảnh,
hai người đứng bên cạnh nhau bên bờ biển, xứng đôi như vậy, giống như khung
cảnh thiên nhiên tươi đẹp cũng chỉ làm nền cho đôi bích nhân.
Hít thật sâu làn gió sảng khoái dễ chịu, phảng phất như còn mang chút hơi mặn
của biển, Lâm Vũ thỏa mãn nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Lâu rồi không được hít
thở không khí trong lành như này, cả người giống như hòa vào trong gió biển,
thực sự rất sảng khoái.
"Cũng đã lâu lắm rồi"
"Ừ, cũng đã lâu lắm rồi"
Đã lâu lắm rồi bọn họ không đến đây. Ngày trước, Lâm Vũ chỉ là một con bé sinh
sống ở quê, cho đến 13 tuổi còn chưa biết thế nào là biển. Trình Hạo nhìn làn
sóng dào dạt trước mắt, dường như thấy bóng dáng một cô bé xinh đẹp trong chiếc
váy trắng muốt hiếu kì vừa nghịch nước vừa chạy nhảy xung quanh không biết
chán, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hướng anh cười đến sáng lạn.
"Anh hai, mau lại đây. Nước mát lắm, mau lại đây"
Bàn tay nho nhỏ đưa về phía anh, sau lưng lại là chiều tà đỏ rực, lại giống như
cả biển lớn ôm lấy thân hình bé bỏng của cô. Bàn tay to không khỏi nắm lấy bàn
tay đang để bên cạnh, bao nhiêu năm như vậy, vẫn có thể nắm lấy bàn tay này, âu
cũng là một loại hạnh phúc.
Lâm Vũ mặc cho anh nắm lấy bàn tay của mình, hai người sóng bước bên nhau,
không nói gì. Mặc dù im lặng, nhưng mà, cảm giác thật sự tốt lắm, giống như tận
hưởng không gian chỉ thuộc về riêng hai người, cảm nhận hơi ấm qua lòng bàn
tay, cảm nhận sự hiện hữu của người mình yêu thương, tất cả phiến muộn đều may
đi mất, có chăng chỉ còn niềm hạnh phúc lấp đầy. Nhìn chăm chú vào bầu trời
phía xa, cao vời vợi, nếu như, có thể mãi mãi như vậy, thật tốt biết mấy...
....
Chân của Lâm Vũ dưới sự chăm sóc tận tình của ai đó nhanh chóng khỏi hẳn, chỉ
là, trong những ngày đó, cả hai đều có những khoảnh khắc hết sức vui vẻ. Trình
Hạo sủng cô thì không phải nói, Lâm Vũ đối với anh lại càng thêm ỷ lại, mối
quan hệ phát triển hết sức tích cực. Chân đã khỏi, Lâm Vũ cũng bắt đầu đi học
lại, đương nhiên là trong hình dáng của Lâm Nhiên. Ngày hôm trước cô vô tình
nhận được mail của nhà trường gửi về, nói qua nói lại chính là hi vọng cô có
thể quay về trường tiếp tục học tập, thái độ có thể nói hết sức khẩn thiết, làm
cho Lâm Vũ cực kì tò mò. Cô không phải là sinh viên giỏi, cũng không tham gia
hoạt động đóng góp gì, ngoài lần dính phải vụ vu oan kia chưa từng gặp hiệu
trưởng thêm một lần nào, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra đây.
"Nhiên"
Nghe thấy có người gọi mình, Lâm Vũ quay đầu, không dự đoán thấy khuôn mặt vô cùng
tuấn tú của ai đó. Khác với Trình Hạo, khuôn mặt tuấn mĩ có vẻ sạch sẽ ôn hòa,
khuôn mặt của người trước mặt chỉ có thể miêu tả bằng một chữ" lạnh".
Đường nét trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng tuấn mĩ, chỉ là khí tức lạnh
lẽo nguy hiểm khiến người ta không dám lại gần, trên người lại mang theo khí
chất cao quý vương giả khó có thể che giấu.
"Thần"
Lâm Vũ gọi nhỏ, lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó lại mìm cười. Phải rồi, cô quên
mất là anh đang làm giảng viên ở đây. Nhìn người trước mặt, lại nghĩ đến bức
mail mới nhận được, Lâm Vũ bỗng dưng hiểu ra. Thái độ của nhà trường thay đổi,
có khi nào liên quan tới anh hay không?
"Nhiên, có rảnh không"
...
Dạ thần lịch sự đẩy cửa, Lâm Vũ nói một tiếng cám ơn rồi bước vào trong. Đây là
một quán bar, nói là bar nhưng không hề hỗn loạn như những quán bar khác, bên
ngoài trông giống như một quán cafe, không gian bên trong bày trí cũng không
tệ. Hai người ngồi vào quầy bar, Dạ Thần gọi ra hai chai bia lạnh, Lâm Vũ nhìn
thấy, không khỏi cười cười. Năm đó anh dẫn cô đi cũng chính là cùng nhau uống
bia lạnh, uống đến mức cả hai đều ngà ngà say, không ngờ anh vẫn nhớ.
"Em vẫn khỏe chứ"
Mở nắp hai chai bia, đẩy một chai đến trước mặt cô, Dạ Thần chậm rãi hỏi. Lâm
Vũ cầm lấy chai bia anh đưa tới, mỉm cười gật đầu
"Ưm, vẫn tốt. Lần trước đã khiến anh lo lắng rồi, em xin lỗi"
Dạ Thần cũng cười, khuôn mặt tuấn tú bình thường lạnh lùng trước mặt cô lại vô
cùng dịu dàng : " Không sao. Anh chỉ là tò mò thôi, lần đó có chuyện gì
xảy ra sao"
Lâm Vũ mím môi, hai mắt thoáng qua tia buồn bã, nụ cười trên môi cũng chợt tắt
:"Ngày hôm đó là ngày mẹ em qua đời"
Dạ Thần ngẩn ra, nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, vội vàng nói:" Xin lỗi,
anh...."
"Không sao, em biết mà", cô ngắt lời.
"Chắc em buồn lắm"
Anh nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, trong mắt tràn đầy đau lòng. Cô khẽ nhếch
miệng không nói gì, quả thực, đúng là rất đau, trong đầu lại nghĩ, cũng may có
anh hai ở bên, giúp cô vực dậy, nếu như chỉ có một mình, cô không biết làm sao
có thể vượt qua được đây.
"Sao anh lại về trường làm giảng viên",
trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện này, cô không nhịn được liền hỏi.
Anh cười, đáp, giọng điệu đùa giỡn:" Anh chính là thất nghiệp a, không ngờ
phỏng vấn liền được chọn"
Cô bĩu đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ chính là không thèm tin. Có quỷ mới tin anh ấy.
Mặc dù trên người anh chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng nhìn đường may sợi chỉ
vô cùng khéo léo, tuyệt đối là hàng thiết kế riêng, giá trị không nhỏ, đó là
chưa kể đến khí chất vương giả trên người anh, có muốn giấu cũng không được.
Anh nhướng mày:" Em không tin"
Cô cũng nhướng mày:" Nghĩ sao em tin"
Anh giơ giơ hai tay ra trước, tỏ ý đầu hàng. Khuôn mặt bỗng dưng trở nên nghiêm
túc, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của cô, thái độ đột nhiên thay đổi khiến Lâm Vũ
không phản ứng kịp
"Nhiên, lần này anh trở về, một phần để mở rộng thị trường kinh doanh sang
Trung Quốc, một phần khác, là vì em"
Anh gằn từng chữ một, Lâm Vũ không khỏi sững sờ, đầu đang hơi cúi xuống mạnh mẽ
ngẩng lên. Vì cô, anh rốt cuộc là đang nói gì vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian